top of page
  • Writer's pictureCiBoong

Chiếc note số #3

Updated: Mar 8, 2021

Chuyện đi dạy


Chỉ mới gần 7 tháng trước thôi mình còn chưa hề có ý định sẽ đi làm gia sư, thế mà giờ lại ngồi gõ mấy dòng này đây =,= .


Có thể đối với nhiều người, đi làm gia sư là một công việc "hết sức bình thường như đĩa cơm sườn chả trứng", "10 đứa sinh viên thì phân nửa đi làm gia sư"... Thế nhưng đối với một đứa cứng (đầu) là mình đây thì hoặc là mình phải thích, hoặc là mình có một động lực to bự nào đó, hoặc cả hai thì mình mới chịu làm. Điều này thực ra cũng dễ hiểu thôi vì mình vốn vừa ham vui (Moon Sign Cự Giải) lại vừa vô cùng nguyên tắc (Sun Sign Ma Kết) :")).


Quay lại chuyện đi dạy. Tính ra làm gia sư là một công việc khá lý tưởng đối với khả năng của mình: được chơi với trẻ con nè, có thể lôi mớ kinh nghiệm tích lũy từ những lần ở nhà thay mẹ "đứng lớp" dạy thêm + 3 tháng làm coach ở VietFuture ra xài, tận dụng được khoảng thời gian trống để có thể tự trang trải cho những trò vui thường ngày, vân vân và mây mây bay bay... Tuy vậy, mình đã phải suy nghĩ rất kỹ càng trước khi quyết định đăng ký nhận lớp. Đơn giản là vì đa số những trải nghiệm của mình về việc học hành sách vở không được vui vẻ lắm nên mình cũng không muốn tiếp tay nhân rộng sự chán nản đó :))). Thế rồi dòng đời đẩy đưa, sau 4 năm ĐH kiên quyết không đi dạy thì đến năm thứ 5 (tức vừa hết ĐH) thì cái động lực nó đập *bộp* vào mặt mình và thế là... MÌNH BẮT ĐẦU ĐI DẠY.


Sau gần 2 tuần "cào" lớp trên các trung tâm gia sư, cuối cùng mình cũng được nhận lớp.

Tuần đầu khá chật vật cũng trôi qua nhanh, cực nhanh. Mình nhận ra mọi thứ hợp lý quá thể vì 2 lần hụt lớp trước đây hẳn là để xếp mình vô đúng vị trí này, gặp đúng 2 bạn nhỏ này.



















Tranh tự họa của Ớt (trái) và Nancy (phải) nè


Vì mình không muốn mỗi lần học là mỗi lần hành xác nên hôm nào mình cũng phải cố bày đủ trò để mua vui cho tụi nhỏ: thấy tô màu sáp sắp chán đến nơi rồi thì nhanh trí chuyển sang cho nghịch màu bột, tới 20/10 thì chịu bừa một tí để bày 2 anh em làm thiệp tặng bà ngoại và mẹ, thỉnh thoảng mình còn phải chăm chỉ bù vào phần của mấy ẻm bằng cách vẽ tay cho mỗi bạn một colouring page,...




Mình đã chuẩn bị sẵn một cái túi vải riêng để đựng palette với cọ về nhà rửa sau, ai dè vừa học xong là bạn Ớt tự giác nói với cô: "Cô để con đem mấy cái này vào nhà tắm rửa cho". Thế là mình chỉ việc thu dọn đồ đạc sạch sẽ ra về thoyyy.





Có học thì phải có chơi. Thỉnh thoảng tụi mình giải trí với cờ vua (giải trí với trò chứ không giải trí với cô =.=), ra ngoài ăn vặt, hoặc nghe đánh organ bài "Anh da đen khiêng hòm".

Nhớ lại lần đầu dắt mấy ẻm ra ngoài chơi mà sợ gì đâu á. Vì được ra khỏi nhà là chúng nó thi nhau chạy, mỗi đứa mỗi hướng làm mình đuổi theo với đi tìm muốn hụt hơi :)) Sau này quen rồi thì chỉ cần một chập là 2 anh em tự biết đường chạy lại dắt tay hoặc đứng yên đợi cô <3 :))



Nhiều người nhìn vào thấy mình đi dạy như đi chơi vậy thôi chứ nhiều khi cũng bực bội và nhức cái đầu luôn á. Đó là những lúc mà cái nhân cách khó tính của mình lại trỗi dậy :v. Bài tập chưa xong thì dù có hờn dỗi đến rơm rớm nước mắt mình cũng không cho vẽ; tranh không có chuyện vẽ nửa chừng rồi bỏ, hôm nay làm chưa kịp thì hôm sau phải hoàn thành cho hết; cuối buổi phải thu dọn sách vở giấy bút, xếp bàn ghế lại cho đàng hoàng, v.v... Lắm nguyên tắc vậy đó mà may sao tụi nó vẫn thương mình lắm. Bí kíp hả? Hãy luôn nhớ rằng mình cũng từng là trẻ con.


Đến đoạn này phải cảm ơn khoảng thời gian làm ở VietFuture, những mẩu fact mình từng đọc và những lời mẹ từng nói ngày xưa đã giúp mình lý giải được những cảm xúc và hành vi của tụi nhỏ.


  • Duy trì sự hào hứng bằng cách lắng nghe

Tụi nó thích kể chuyện lắm, chuyện "hôm nay con bắt con cào cào trong bụi cây rồi bỏ vô cái hộp", chuyện "ba con không được đi chơi Đà Lạt nên khóc huhu", ui chao là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mình biết tụi nó thấy vui thì mới kể cho mình, nên mình cố không quạu, không ngắt lời mà chọn kiên nhẫn ngồi nghe rồi tìm cách quay lại bài học ngay khi câu chuyện vừa kết thúc (chứ không là mấy ẻm dắt lên cung Trăng luôn á @.@). Thế là tụi nó sẽ đem sự thỏa mãn đó (được nói, được nghe) để tiếp tục học chứ không bị chưng hửng.


Ngoài ra, sức sáng tạo của tụi trẻ con cũng rất đáng nể. Khi để mấy ẻm thoải mái với những ý tưởng mới mẻ thì việc của mình là đặt các câu hỏi thực tế để mấy ẻm phải tự nghĩ cách thêm phần logic vào.

Kiểu như có lần Ớt vẽ cái cửa nhà bằng vàng ròng thì mình hỏi: "Xong rồi trộm nó không cần vào nhà lấy đồ nữa mà tháo cánh cửa đem bán luôn ha", thế là ảnh liền thiết kế thêm hàng rào và vẽ thêm chú chó trước nhà để chống trộm :))













Hôm đấy mình cho mấy bạn nhỏ vẽ cốc.


Mình cất công ngồi lùng mấy mẫu cốc sáng tạo nhất để đem lên làm tư liệu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa khi nào nghĩ được là bạn Ớt lại thiết kế hẳn một cái công viên nước bằng cách chồng mấy cái cốc lên thế kia (đúng đề bài của cô) cho đám Among Us (đúng sở thích của ẻm)!




  • Cân bằng hoạt động của hai bán cầu não để tăng hiệu quả

Ngồi học được một lúc thì thể nào cũng bắt đầu ngân nga hát. Nếu mình thấy trước đó mấy ẻm đã tập trung học rồi (tầm 10 phút) thì mình sẽ để yên cho hát hoặc cho táy máy đồ chơi một xíu (tầm 1-2 phút). Tương tự, khi giảng hoài một vấn đề mà Ớt mãi không hiểu thì mình sẽ cho ẻm đi uống nước hoặc xuống lầu lấy đồ (để não phải hoạt động, não trái nghỉ ngơi), trong lúc đó mình cũng tranh thủ uống nước luôn (để đỡ khô họng và bình tâm lại á :v).






Góc bóc phốt học trò :))


Một bài văn viết lại mấy lần, trước khi viết xuống giấy phải đọc trước cho cô duyệt mà còn gạch xóa bây nhiêu đây. Xong lại còn chuyên gia làm mất nên mẹ phải dặn cô chụp lại đề phòng :)).









  • Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần: kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn

Vì không kiên nhẫn là toang :)) Mỗi buổi học chỉ dài 1.5 đến 3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng buổi nào cũng có vài tình huống cần sự kiên nhẫn.


Đầu tiên là trả lời 1001 câu hỏi tại sao. Học vẽ cây thì hỏi tại sao thân cây ngoài đường lại được sơn trắng, học vẽ không gian - vũ trụ thì hỏi tại sao phi hành gia mặc đồ màu trắng, học khoa học thì hỏi gió từ đâu, điện được tạo ra như nào, học bù thứ 7 thì hỏi tại sao không được học bù thứ 2, blah blahhh... Có những lúc mình trả lời ngay được, có những lúc phải "đợi tí cô search Google" nhưng mà thực sự thì mình khoái phải động não như này lắm :v. Đến nỗi mình còn tự chuẩn bị câu hỏi trước để lên đố lại tụi nhỏ, kiểu như tại sao không nên sử dụng ngà voi và sừng tê giác, tại sao sa mạc nóng thế mà người ta không mặc quần shorts áo ba lỗ, v.v...


Tình huống điển hình tiếp theo là giảng hòa hai anh em. Bình thường cãi nhau chí chóe rồi tranh giảnh, chọc ghẹo đủ kiểu hết chứ sự thật là hai đứa nó thương nhau lắm nha <3.


Đoạn này không có gì drama, chỉ là mình cứ thấy dễ thương kiểu gì á :">


Một tình huống khác cần sự kiên nhẫn nữa là khi mấy ẻm nói: "khó quá, con không làm được :( ". Lúc này thì mình phải ra sức động viên và khẳng định "con làm được!", xong ngồi hướng dẫn lại thật chậm rãi và tỉ mỉ đến khi mấy ẻm làm được thật.


Nancy 5 tuổi bên một chiếc melting snowman hơi chắp vá xíu nhưng vẫn xinhhh :v.

Làm được rồi là auto tươi rói liền á mọi người :))


Đi làm gia sư cũng vui lắm á, nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết thôi.

Buổi cuối cùng, hai anh em nhất định nhường cô miếng táo cuối cùng. Nhìn tụi nó ỉu xìu như hai hột cơm thiu mà cô không dám lộ ra một chút buồn nào luôn á. Đến khi ra đứng đợi thang máy một mình mới dám rơm rớm tí thì tụi nó lại bất ngờ mở *xoạch* cửa nhà chạy ra tiễn. Mình thề là mọi thứ sau đó cứ như trên phim í mọi người, hai bàn tay nhỏ xíu rối rít vẫy vẫy đến tận lúc cánh cửa thang máy khép hẳn lại, che khuất bà cô mít ướt đang sụt sà sụt sịt sau lớp khẩu trang.


Một buổi sáng cuối năm chở hai anh em đi học.

Chở 3 buổi mà không có buổi nào đi đúng đường muốn đi hết, nhưng vẫn đến được trường nha :)))



Chuyện đi dạy - Ngoại truyện


Nghỉ học được 1 tuần thì hai anh em kêu nhớ cô đồ, lại còn đòi mẹ video call mới chịu.

Bà nhỏ Nancy kêu: "Trưa nay trên trường con nhớ cô quá mà con không ngủ được luôn á". Thấy thương thương gì đâu.

Xong mình bảo nhớ cô thì hát một bài cho cô nghe đi, thế là thanh niên Ớt mở nhạc lên rồi nghêu ngao hát Lemon Tree ùm trời :))).


"To my first and (maybe) only students, ily too!"
29 views0 comments

Recent Posts

See All
Anchor 1
Anchor 2
bottom of page