top of page
  • Writer's pictureCiBoong

Xin chàooo!

Updated: Feb 14, 2021

Mình là CiBoong. Chào mừng các bạn đã đến với chiếc blog đầu tiên của mình :'D



Mà như mọi người đã biết rồi đấy, cái gì đầu tiên bao giờ cũng có phần gượng gạo. Bởi vậy nên khi ngồi gõ những dòng này ở TCH, bên trái là ly trà lài hạt sen trứng muối (ngon kinh khủng ếyyy @,@) đã vơi một nửa, bên phải là khung cửa kính với giàn cây xanh mướt, mình vẫn không chắc là mình sẽ gõ những dòng gì tiếp theo :")))



Okay, đọc đến đây (nếu thực sự có người chịu dành thời gian đọc cái post đầu xàm xí này :v), mình mạnh dạn đoán là thể nào cũng sẽ có người tự hỏi "Thế thì viết làm gì? Sao không đợi khi nào có ý tưởng rõ ràng hẳn hoi rồi hẵng viết?", kiểu kiểu vậy... Sự thật là, mình cũng đã định như thế. Nhưng rồi mình nhận ra chính vì suy nghĩ đó nên đến hôm nay cái post này mới được xuất xưởng nè.


Nếu không bắt đầu ngay thì sẽ không thể biết được khi nào mới là lúc thích hợp để bắt đầu.

Một trong những mục đích lập ra trang blog này là để dành chỗ sắp xếp cho cái đầu của mình được gọn gàng. Ý là, mỗi ngày, mình có rấttttt là nhiều những suy nghĩ khác nhau. Nếu ví cái đầu óc vốn phong phú của mình (tạm dùng từ phong phú cho nó đỡ hỗn độn :")) ) là một cái giỏ đựng đầy len, thì một hình ảnh bắt gặp trên đường, một dòng nhạc bỗng dưng nghe được, một câu thoại trong bộ phim đang xem dở, một cái post vô tình lướt tới, một tấm ảnh, một hành động, một biểu cảm, một tin nhắn,... đều hoàn toàn có khả năng sắm vai con mèo nghịch ngợm đang bới tung cái giỏ len kia lên. Và thế là nhiều lúc mình cảm thấy cuộn len đỏ rượu bị vướng vào cuộn xanh ngọc, lẫn với cuộn màu vàng gà con, và không thể nào tách biệt với cuộn hồng đất được. Quèooo...


Đối với mình, viết cũng như vẽ, đều có tác dụng "trị liệu tâm lý" thật sự hiệu quả. Nhiều lúc mọi thứ ngổn ngang đến nỗi mình không biết bản thân đang thực sự cảm thấy điều gì cho đến khi viết hết ra giấy (đúng vậy, trước giờ là toàn viết ra giấy, tức quyển sổ nhật ký của mình). Hành động viết ra giấy đúng là tốn thời gian thật, nhất là đối với một đứa có tốc độ viết tay tỉ lệ nghịch với tốc độ đánh máy bằng 10 ngón như mình :)) , nhưng là tốn thời gian vào một chuyện có ý nghĩa. Chắc chắn EQ của mình sẽ không được bằng ngần này *dang cả hai tay* (một lần nữa có lẽ lại tỉ lệ nghịch với IQ :)) ) nếu như mình không viết và vẽ :P. Bởi vậy mỗi lần viết xong 3-5 trang nhật ký, hoặc vẽ xong 1 bức là mình cảm thấy thoải mái vô cùng í; cảm giác như kiểu thỏa mãn vì đã sắp xếp xong giỏ len của mình, cuộn nào ra cuộn nấy ;)

"...mình không biết bản thân đang thực sự cảm thấy điều gì cho đến khi viết hết ra giấy..."

Nhân nói đến chuyện vẽ. Mình có một chiếc IG tên @sienarav_121 dùng để đăng mấy bức vẽ nhỏ nhỏ của mình, thi thoảng kèm theo vài tấm ảnh xinh xinh hoặc mấy câu thoại tâm đắc túm được trong phim. Xin mời bà con cô bác ghé xem nhieee :))


Mục đích thứ 2 khi mình lập ra trang blog này là để được thỏa thuê chia sẻ bất kỳ điều gì mình muốn theo dạng ký tự. Như mọi người đã biết đấy, mình đang là cộng tác viên cho báo L.B. Điều mình thích nhất khi làm công việc này là có cơ hội truyền tải một vấn đề, sự việc,... nào đó mà mình quan tâm theo góc nhìn của mình với một lực lượng độc giả (có thể nói là) khá hùng hậu. Tuy nhiên, L.B (hay bất cứ tờ báo mạng nào khác) là của cả một tập thể, và mình cũng chỉ là con chim CiBoong nhỏ bé trong gia phả Lạc Chim thôi :)); thế nên việc một số bài của mình không được cho lên sóng vì không phù hợp với style của L.B là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vậy, chiếc blog này sẽ là nơi tuyệt vời để mình thoải mái thực hiện quyền "tự do báo chí" đó hiehie ;).


Bài viết đầu tiên trên blog cũng chỉ có thế này. Không biết có ai thích đọc bài CiBoong viết không nhưng mình hy vọng sẽ duy trì được thói quen mới này lâu lâu một tí, trước hết là cho cái "giỏ len" của mình :P.


Tạm biệt các bạnnn!


P.s: Bật một chút nhạc lên nè. Trời đã sang thu rồi nhưng mình thì chưa bao giờ hết thích bài này...




130 views0 comments

Recent Posts

See All
Anchor 1
Anchor 2
bottom of page